Wednesday 6 May 2015

Vì sao tôi đi bộ xuyên Việt?



Sau khi chia sẻ thông tin trên Facebook rằng tôi sẽ đi bộ xuyên Việt, và tôi đã có một chuyến đi bộ thử nghiệm hai ngày từ Hà Nội về Quảng Ninh. Nhiều người thích thú và ủng hộ chuyến đi này, nhưng cũng rất nhiều người cho rằng tôi thật rỗi việc, ý đồ thật điên khùng. Một vài người thân và bạn bè đã ra sức khuyên can tôi dừng kế hoạch này lại. Tôi hiểu tất cả sự quan tâm, ủng hộ cũng như không ủng hộ của mọi người đều xuất phát từ tình cảm đối với tôi, tôi thật sự trân trọng. Bài viết này tôi sẽ nói một vài lý do chính khiến tôi thực hiện chuyến đi để mọi người hiểu và cũng là để dành cho tôi nữa. Tư tưởng thông suốt, mục tiêu rõ ràng mới có thể kiên trì.

Lý do 1: Vượt lên chính mình

Trong công việc, tôi hay bị cảm xúc làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Khi mệt mỏi hay chán nản, tôi dễ bỏ công việc ở đó, mặc kệ deadline, khi nào hứng thì sẽ làm tiếp. Tôi biết khá nhiều người cũng giống tôi khoản này, đó là phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp. Trong cuộc sống, trong tình yêu, trong nghệ thuật, cảm xúc là vô cùng cần thiết, nhưng trong công việc, cảm xúc là kẻ thù của tính chuyên nghiệp. Đã nhiều lần tôi cố gắng vượt qua, và cũng nhiều lần thất bại.


Thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt, tôi sẽ phải đi bộ hằng ngày hàng chục km, đó sẽ là một công việc vất vả về thể xác, đi một mình sẽ rất buồn chán về tinh thần. Tôi sẽ phải cố gắng liên tục trong một khoảng thời gian dài. Chắc chắn sẽ có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi, muốn bỏ cuộc, nhưng tôi cần phải tự mình vượt qua. Nếu tôi thực hiện chuyến đi này thành công, đó sẽ là một cái cọc vô cùng vững chắc để sau này tôi có thể bấu víu mỗi khi những cảm xúc tiêu cực ùa đến kéo tôi đi.


Lý do 2: Tôi không biết và không thích đi du lịch


Tôi từng đi du lịch các nơi với nhiều hình thức khác nhau. Đi phượt lên vùng cao, đi trekking, đến các tụ điểm du lịch với bạn bè,... Nói chung, đi như vậy tôi cũng thích thích, cũng vui, nhưng thật sự là không đọng lại được gì nhiều, việc check in hay chinh phục chỗ nọ chỗ kia không mang nhiều ý nghĩa đối với tôi. Việc thưởng thức ẩm thực các vùng miền cũng không cho tôi nhiều sự hứng thú. Bạn có thể nói tôi không biết đi du lịch cũng được.

Tôi bắt đầu nghi ngờ câu nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” và muốn kiểm chứng lại. Tôi muốn khám phá ý nghĩa thật sự của việc du lịch, trải nghiệm văn hóa các vùng miền. Tôi đã thực hiện chuyến đi bộ 200km từ Hà Nội về Quảng Ninh mà không dùng tiền, và chuyến đi này tôi đã học được rất nhiều điều, nhiều hơn tất cả những chuyến đi trước kia cộng lại. Tôi đã phải vượt lên sĩ diện bản thân, nỗi sợ bị từ chối để vào một quán cơm xin ăn, vui mừng khôn xiết khi được cho ngủ qua đêm và gia chủ đón tiếp cực nồng ấm.


Vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên được nhìn bằng mắt, thật dễ phai nhạt. Vẻ đẹp của lòng tốt con người được cảm nhận bằng trái tim, và nó sẽ mãi ở đó. Tôi tin rằng, khi thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt này, tầm nhìn và trái tim tôi sẽ được mở rộng, và chắc chắn mình sẽ “khôn” ra nhiều.


Lý do 3: Ba kể con nghe


Dù công việc là làm về IT (công nghệ thông tin) nhưng tôi quan tâm nhiều đến giáo dục, đặc biệt là giáo dục con trẻ trong gia đình và ảnh hưởng của cha mẹ đến con cái. Tôi nhận ra rằng, sau này khi có con, ngoài việc tôi sẽ là một người cha, một người thầy, một người bạn của con, tôi sẽ còn đóng một vai vô cùng quan trọng: người kể chuyện. Tôi tin những câu chuyện thực tế của chính mình, những thông điệp được gửi gắm bên trong mỗi chuyện sẽ vun đắp tâm hồn, nuôi dưỡng ước mơ, và là hành trang để con tôi bước vào đời.


Chuyến đi bộ xuyên Việt lần này, tôi sẽ gom đủ một nghìn lẻ một chuyện cổ tích đời thường để kể cho con nghe.


Trên đây là 3 lý do chính khiến cho ý tưởng đi bộ xuyên Việt xuất hiện trong đầu tôi. Tôi sẽ mất một chút thời gian, sức lực, một chút mạo hiểm, nhưng bù lại tôi sẽ thu lại được rất nhiều điều cho bản thân. Cái gì cũng có giá của nó, ngọc không mài sao thành báu vật được.


Tôi sẽ bắt đầu hành trình xuyên Việt mà không dùng tiền của mình vào ngày 08/05/2015, tại Hà Nội để đi bộ vào thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình của tôi sẽ không thể thành công nếu không được sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình, bạn bè và đặc biệt là lòng tốt của người dân nơi tôi đi qua. Tôi rất mong mọi người theo dõi hành trình của tôi trên trang blog cá nhân này và trên Facebook Phạm Hùng Thịnh. Mọi sự giúp đỡ của bạn tôi đều nhận hết, tôi không thấy phiền đâu.

1 comment: