Monday 29 August 2016

Những con sao biển


Một sớm tinh mơ, một người đàn ông chạy bộ dọc bãi biển. Ở phía xa, ông thấy một cậu bé có vẻ bận rộn. Cậu chạy lăng xăng, cúi nhặt những vật gì đó rồi quăng nó xuống biển. Thoạt đầu, ông tưởng cậu đang chơi trò chơi ném đã. Nhưng khi tiến lại gần, ông nhận ra những "viên đá" đó thì ra là những con sao biển bị mắc cạn trên bãi. Và vị cứu tinh nhỏ này đang cố gắng đưa chúng trở lại với biển, chạy đua với Mặt trời mà chỉ vài giờ nữa thôi sẽ trở nên gay gắt và không tài nào chịu đựng nổi. Vừa thả những con sao biển xuống nước, cậu vừa nói: "Về nhà ngay nhé, bố mẹ mày đang đợi đấy!"

Người đàn ông thầm nghĩ: những cố gắng của cậu bé rồi sẽ chỉ là công cốc thôi. Làm sao có thể đưa hàng vạn con sao biển "về nhà" của chúng được? Ông gọi to: "Này nhóc, làm thế làm gì? Làm sao em cứu được tất cả những con sao biển?"

Cậu bé cúi xuống, nhặt một con sao biển và trả lời: "NHƯNG CHÁU CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC CON NÀY MÀ. NÓ SẼ ĐƯỢC VỀ NHÀ!" Cậu bé vung tay quăng con vật bé nhỏ xuống biển. Rồi lại lập tức cúi xuống với một con khác...

Câu trả lời của cậu bé khiến ông như bừng tỉnh!

Rõ ràng cậu bé không quan tâm đến việc có vô số những con sao biển trên cát. Cậu chỉ nhìn thấy những sự sống mà cậu đang nắm trong tay. Người đàn ông thầm nghĩ: Cái mà cậu bé nhìn thấy, dù chỉ là một con số nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa. Còn ông thì chỉ nhìn thấy một con số quá khổng lồ đến mức vô vọng.

Thế là ông cúi xuống nhặt một con sao biển lên và đưa nó về nhà.

Và khi thấy hai chú cháu làm như vậy, rất nhiều người khác trên bãi biển cũng nhặt những con sao biển để đưa chúng "về nhà".

Chẳng bao lâu sau, hàng vạn con sao biển trên bãi biển hôm đó đã được "về nhà".

Truyện được trích trong sách Đúng việc của tác giả Giản Tư Trung.

Saturday 6 August 2016

Thời bình thì mình làm gì?


Thời bình có thật sự bình?

Cái thời mà mình không nghe thấy tiếng súng, những vẫn thấy bắn giết ở đâu đó.

Cái thời mà người người lên facebook thể hiện tinh thần yêu nước, nhưng hàng ngày vẫn mua quần áo nhập lậu, vẫn dùng mĩ phẩm xách tay.

Cái thời mà người người hô hào tẩy chay nghệ sĩ Trung Quốc, nhưng chẳng mấy ai quan tâm và chịu bỏ tiền mua vé xem một show diễn nghệ thuật của nghệ sĩ nước nhà có chất lượng đỉnh cao.

Cái thời mà việc nhặt rác chính mình xả ra được khen ngợi, còn việc hút phì phèo điếu thuốc ngoài đường rồi ném luôn tàn thuốc xuống đất thì coi là bình thường.

Cái thời mà ai ai cũng chỉ lo cơm áo gạo tiền cho bản thân, giá trị đồng tiền là trên hết, kiếm tiền cho trật túi mà chẳng cần quan tâm xem đồng tiền ấy sẽ ảnh hưởng đến người khác như nào? hủy hoại môi trường ra sao?

Cái thời mà người ta luôn tự hào vỗ ngực người Việt Nam thông minh tài giỏi, nhưng kì thực thì bình quân 1 người chẳng đọc hết 1 quyển sách 1 năm.

Cái thời mà hằng ngày trên báo đài, các bác vẫn diễn thuyết rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyển thống yêu thương đoàn kết, nhưng sự thật thì chỉ cần một ai đó có quan điểm, tư tưởng ngược chiều là ăn gạch đá đủ để xây 3 tòa lâu đài.

Cái thời mà người ta vẫn tự cho mình cái quyền phán quyết, dùng cụm từ "tự do ngôn luận" để mắng chửi, sỉ nhục đối phương, nhưng chẳng mấy ai nghĩ rằng mình có quyền được biết tiền thuế mình đóng đang đi về đâu.

Cái thời mà người ta vẫn nhắc nhau rằng muốn yên thân thì nói ít thôi, ngậm cái mồm vào, mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo. Ơ nhưng mà, Đảng và Nhà nước chỉ lo và quan ngại thôi.

Vậy, ai làm?

Thời bình thì mình làm gì?